Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Tròn 5 tháng

Thế là mình đã tròn 5 tháng tuổi, cũng ra dáng lắm rồi. Mỗi lần ngủ dậy, việc đầu tiên là mình hét lên gọi ơi ời, thế là ngay lập tức mẹ hoặc bà Bình xuất hiện và cười toe toét với mình. Mình cũng đáp lại tươi ko kém. Mình vươn vai, mình ngáp thế là bà và mẹ thi nhau bóp chân, nắn tay cho mình, dễ chịu cực kỳ, :)

Mình đội thử mũ mẹ mới mua

Việc ngủ của mình cũng vô cùng phức tạp, mình khó đi vào giấc ngủ ghê. Chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi là mình đang lơ mơ cũng có thể mở trừng mắt ra thăm dò. Khổ thân mẹ cứ lắc lư mình đến mỏi cả tay mà mình vẫn ko sao ngủ được. Hôm qua trời nóng quá, mình trằn trọc mãi, quay bên này, ngoái bên kia mãi vẫn nóng. 12h đêm, bố quyết định mở điều hoà (mặc dù rất sợ Xu bị ho), thế là mình lăn quay ra ngủ, chả cần mẹ ru như mọi khi, khì khì, nhưng chắc chỉ được lần này thôi, mình vẫn khoái được mẹ ru ngủ hơn.
Mình đang lên cơn buồn ngủ

Mình tròn 5 tháng tuổi, mẹ bảo mình đã tốt nghiệp lớp tiền ăn dặm (cà rốt xay + Bột ngọt HiPP), mình được chuyển sang ăn cháo xay. Hôm đầu tiên thì mẹ cho ít nước hầm xương nấu cùng cháo, thêm 1 mẩu bí ngô, mình khoái chí đánh sạch 2 bát. Đến hôm sau, mẹ cho nấu cháo với 1 khúc bầu xanh (ăn cho dễ ị), mình theo đà đánh liền 3 bát (thêm 1 bát lúc 9h tối). Mẹ với bà Bình cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình ăn. Mà á, mình ăn là phải ăn liên tục, nuốt ừng ực ấy, hơi chậm 1 chút là mình hét to cho cả xóm nghe thấy. Hôm sau nữa, mẹ lại sáng tác thêm món mới, mẹ ngoáy thêm mấy thìa thức ăn đóng lọ của HiPP vào trong bát bột, kể ra ăn cũng lạ miệng, mình cũng ko ngần ngại vét xoong luôn. Mà được cái, mình được cho ăn no xong thì thấy rất thoải mái nên cứ ăn xong là mình nằm giữa giường, cười nói rôm rả, như thể nói cho cả nhà biết là con rất khoái. Không như ngày xưa, hồi mình bé tí, mẹ không biết sức ăn của mình nên cứ cho ăn tí một, mình đói nên mình mới khóc nhiều, mẹ không hiểu nên mình càng khóc tợn. Bây giờ thì mẹ con mình khá hiểu nhau rồi.


Khoan khoái sau khi được ăn no

Hôm qua, mẹ với bà Bình cho mình đi ra khu vui chơi gần nhà, mẹ đẩy xe còn bà thì cầm bình nước cho mình. Ra đấy toàn người lạ, nói chung là lớn hơn mình. Mẹ biết mình lạ nên mẹ đẩy mình đi vòng quanh cho mình quan sát và tìm hiểu thế giới xung quanh. Dần dần thì cũng quen. Có 1 cụ già cứ nhìn thấy mình lại vẫy tay cười. Mình chưa kịp cười đáp lại thì xe đã đi vèo qua rồi. Rồi có 1 anh hơn mình 1 tuổi cũng ngồi xe ở gần đấy, bà anh ấy cứ phải xúc sữa từng thìa một, thế mà anh ấy còn ko chịu nuốt. Ăn uống mà chán đời như thế thì khổ mẹ khổ bà lắm. Thế là từ hôm qua, mẹ đồng ý là sau 4h chiều, 2 bà cháu sẽ đẩy xe đi dạo để xả stress, thích thật đấy.
Mẹ chuẩn bị mát xa cho mình trước lúc tắm

Ông bà ngoại ngày nào cũng gọi điện lên hỏi thăm mình, câu đầu tiên ông hỏi bao giờ cũng là “Xu ị chưa?” Buồn cười quá. Vì cái tội, hồi mình 2 tháng tuổi, cứ 7 ngày mình mới ị 1 lần làm cả nhà ai cũng sốt ruột, hị hị. Nhưng sau 4 tháng thì mình ổn rồi, mỗi ngày output 1 lần, mỗi tội không cố định 1 giờ nào cả làm bà Bình thường xuyên phải toát mồ hôi xử lý đống quần áo vàng khè, hè hè. Ông ngoại bảo là ko được đóng bỉm cho mình nữa, phải tập xi tè. Nhưng có 1 hôm mẹ thử bỏ bỉm ban ngày cho mình, mới 5 phút mà mình làm ướt 2 cái quần rồi ra cả đệm, thế là mẹ chán, mẹ lại đóng lại như cũ. Mẹ bảo chắc mình bú tí mẹ nên đi tè nhanh vậy, vừa bú xong đã tè rồi, thế thì ai mà hứng nổi.
Bà ngoại thì suốt ngày lo mình đói, lo mình gầy, nào là “Cho ăn nước cháo đi”, “Cho ăn trước khi đi ngủ đi”, “Ăn nhanh không”, “Ăn nhiều không”... Bà còn kể chuyện mấy bạn sinh cùng ngày với mình toàn 9-10 kg thôi. Mẹ thì bênh, mẹ bảo béo thì còi xương, tiểu đường chứ tốt gì. Tròn 4 tháng mình nặng 6,8 kg. Sau 1 tháng ăn dặm, mình rắn chắc hẳn lên, bây giờ thì được gần 8 kg. Nói chung đấy cũng là niềm mơ ước của ối người. So với bảng chuẩn quốc tế, mình khá chuẩn đấy. Hihi. Cậu Huy thì gọi mình là Hot boy nữa chứ, mình cứ cười tít mắt với cậu thôi.

Con hải cẩu mà mình yêu thích

Ở nhà mình có nhiều đồ chơi lắm nhé, lại có 1 phòng riêng cho mình nằm chơi nữa. Mình thích nhất là con hải cẩu xoay bóng bố mua cho. Mình chơi mãi không chán, đến nỗi bà Bình phải liên tục thay pin. Mẹ thì mới mua cho mình 2 quyển sách dạy các con vật, khá bắt mắt nhưng mình chỉ xem lúc trước khi ngủ thôi.


Sắp tới mình được đi chơi xa, về thăm ông bà nội ngoại nhân dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Mình rất hồi hộp, mẹ mình cũng thế. Mẹ lo di chuyển nhiều mình sẽ mệt, lại quấy khóc thì mọi người sẽ không yêu. Mẹ chỉ muốn mình lúc nào cũng cười toe toét với mọi người thôi. Nhưng mình nghĩ, người quen thì cười chứ người lạ mà cũng cười thì kỳ cục lắm. Thôi, khi nào mình đi chơi về mình sẽ kể tiếp chuyện nhé. Mọi người nhớ theo dõi nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét