Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Nhập ngũ sớm

Thế là tròn 17 tháng là mình "nhập ngũ"... thuộc Binh đoàn Bluesun... tiểu đội Mây Trắng... Trước khi ra quyết định này, mẹ cũng trăn trở nhiều lắm. Mẹ vẫn tự an ủi là Xu sẽ được huấn luyện để tự lập hơn, tự ăn, tự ngủ, tự đi vệ sinh, để còn chuẩn bị lên chức "ông anh"... oai lắm chứ. Xu (anh giai của em Kem cơ mà) cũng phải ra dáng chứ. Nhưng mẹ lo nhất là mình sẽ khóc nhè, khóc nhiều là đằng khác vì từ bé đến giờ mình có theo ai đâu.
Ngày đầu tiên đi học...
Lúc cô bế cũng là lúc mình mở máy gào... gào và gào. Mẹ chạy vội ra ngoài vì sợ 1 phút yếu lòng mặc dù có bao nhiêu lời dặn dò định bụng nói với cô. Mình bắt đầu với môi trường mới một cách ngỡ ngàng.
Ngày thứ hai...
Vẫn điệp khúc đó, tuy nhiên cô giáo bảo mẹ yên tâm vì xu chỉ khóc một lúc thôi, xong lại chơi với các bạn rất ngoan.
Ngày thứ 3...
Ô lạ ghê, xu không những không khóc mà còn quay lại bye bye mẹ, cả mẹ và con cùng cười toe. Vậy là thành công rồi. Mẹ cũng yên tâm công tác mà con thì có bao nhiêu bạn và đồ chơi để chơi. Mẹ còn bảo, biết vậy cho đi từ hồi 12 tháng...
Từ ngày đi học, mình có nhiều sở thích khiến ai cũng phải ngạc nhiên và không thể không cười. Này nhá, ở nhà mình cũng đội mũ, đội mũ ngược mới sành điệu. Đi tất thì khỏi phải bàn, đừng ai có ý định lột tất ra khỏi chân mình. Thêm nữa, tay phải cầm cái bàn chải thì mới yên tâm. Mẹ giải thích thế nào cũng không thay đổi được ý mình. Nói chung là mình thích thế.
Dạo này mình ốm suốt, ho + mũi dãi + sốt + nhề nhề + chán ăn + bụng ỏng + ... sao chán thế không biết. Mình mệt mỏi, chả thiết cười, chả thiết chơi, chỉ khóc đòi mẹ đòi bố bế. Mình bị ép uống đủ các loại thuốc. Mỗi sáng mẹ lại bày ra trước mặt mình cơ man nào là chai lọ lớn bé đủ cả. Mình chọn chai canxi trước, vì nó ngon ngọt lắm. Mấy loại vitamin và thuốc ho dạng siro cũng ngon, mình há miệng uống tới tấp. Đến đoạn phải uống thuốc pha như kháng sinh và men tiêu hoá thì quả là 1 cực hình, ôi sao khó chịu thế. Mẹ ép mình uống xong đống thuốc đó mỗi ngày thì cả mẹ cả con đều mệt nhoài, nhăn nhó. Không biết bao giờ mới hết giai đoạn dặt dẹo này...

Phút toe toét hiếm hoi của mình

Kiểu... gọi điện thoại cho người thân

Khoái nhất là được xem đĩa "Bé yêu biết đọc"

Ngủ ngon lành sau 1 ngày đi học

Đại gia đình nhà mình đi Đồ Sơn hôm 1-5 này (Xu cao nhất nhà đấy nhé)