Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Mình có phải là "Trẻ có yêu cầu cao"?

Thế nào là "Trẻ có yêu cầu cao"
Mẹ hả hê lắm khi đọc được bài viết này trên diễn đàn.

Mẹ như tìm được câu trả lời rất thỏa mãn về mình, một đứa bé khóc rà rã từ ngay khi lọt lòng và cực kỳ khó chiều, chẳng giống những bạn con của các cô bạn mẹ gì cả. Mẹ còn nhớ như in cái ngày hôm đó, cơn đau đẻ kéo dài từ 9h tối hôm 18 đến 6h30 sáng 19/11 thì mình mới chịu oe oe chào đời. Có lẽ do cơn chuyển dạ lâu quá khiến mình mệt và mất nước nhiều nên mình khóc suốt. Mình khóc vang cả hành lang bệnh viện, khóc đêm, khóc ngày. Các bạn giường bên thì cứ nằm im re, ngoan thế chứ.

Về đến nhà, mình vẫn cứ tiếp tục điệp khúc khóc. Mình chỉ ngủ được 5 phút là lại dậy khóc. Mình không thích nằm cũi. Mình thích mẹ ôm khi ngủ. Mình thích ti mẹ. Mình nhất quyết không ti bình. Sữa hộp chẳng ngon tẹo nào. Mình có thể thức cả đêm. Mình có thể thức được 12 tiếng đồng hồ liên tiếp. Mình không theo ai ngoài mẹ và bố. Mình khóc 2 tiếng mỗi đêm mà không ai dỗ được. Mình phải được bố đung đưa và ru ngủ...

Lớn hơn một chút, mình vẫn không chịu theo người lạ. Ai mà sàm sỡ 1 tí là mình ré lên ngay. Mình hét lên để bố mẹ hiểu ý mình nhưng điều đó thật là khó. Mình thích chơi ô tô, xem ô tô và đi ô tô. Mình thích đi ngủ phải nằm giữa bố và mẹ. Mình phải được nghe đĩa "con mãi tuổi lên 3" và được bố bế ru ngủ. Mình cũng kén ăn giống bố. Bà nội bảo bố mình ngày xưa cũng khóc nhiều, mắt lúc nào cũng âng ấng nước.

Giờ mình đi học rồi. Theo mẹ thì mình đỡ "khó nết" đi nhiều. Mình lúc nào cũng toe toét. Biết tự dọn đồ chơi vào giỏ sau khi chơi xong. Cái gì mình nói mà mẹ không hiểu thì mình "bắt tận tay - day tận trán". Mình cũng biết vứt rác vào sọt và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng lắm. Đơn cử như hộp thuốc và làn đồ sơ sinh của mẹ suốt ngày bị mình bê ra dọn vào.

Mẹ hy vọng là khi mình lớn mình sẽ khác...