Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

"Tổn thất nặng nề"

Hôm nghỉ lễ 30/4, mình được bố mẹ đưa về ông bà nội, ngoại chơi. Có 4 ngày mà mình đi qua 3 tỉnh Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, phù, thật là ngoài sức tưởng tượng của mình.
Hôm đầu tiên về ông bà nội, mình đã thấy hơi mệt sau chuyến đi dài do đường đông quá. Mãi 11h30 tối mới về đến nơi, vậy mà vừa ra khỏi xe mình đã bị chuyển qua tay hết người này đến người khác. Mình chào hỏi ngay bằng 1 bài la hét, đến khi về đến tay mẹ mới thôi. Về nhà ông bà nội cũng vui nhưng ồn ào quá, lúc nào cu Mít cũng khóc, hét và chạy nhảy ầm ầm làm mình không ngủ yên được.

Hôm sau, mình lại lên đường sang Thái Bình thăm cụ bị ốm. Sự hâm mộ thái quá của bà Thảo làm mình choáng váng ngay khi vừa chui ra khỏi ô tô. Bà hôn chùn chụt, cắn tới tấp, rôi tung hê, chạy quanh nhà... Quả là ông Thành nói phải, bà làm thế đến ông còn không chịu nổi nữa là cháu, hic hic. Thế là từ lúc đó trở đi, mình nhất quyết không cho ai bế trừ mẹ ra. Bất cứ ai động vào là mình khóc, mình phải tự vệ thôi.

Mình trở về nhà bà Ngoại sau 3 tháng, thấy lạ ơi là lạ. Đến lúc này thì mình thấy mệt thật sự. Người thì sốt đùng đùng, output xì xoẹt liên tục, không ăn uống ngủ nghê gì làm cả nhà lo lắng vô cùng. Bố thì bảo là hay mình bị ma trêu, hihi. Mẹ thì rất buồn phiền vì mình hay khóc, nhõng nhẽo và toàn bắt mẹ bế, không đi chơi đâu được. Bà ngoại cũng buồn vì mình không chịu cho bà bế.

Kết thúc một kỳ nghỉ dài và mệt mỏi, mình từ một cậu bé ăn không kịp đút, cười không phanh lại trở nên biếng ăn, khóc nhè, đầu nóng và đi tướt, mẹ bảo là từ giờ không cho mình đi chơi đâu hết, chỉ ở HN thôi. Thế là xong. Bây giờ thì mình mới hiểu tại sao mẹ cứ liên mồm nói "tổn thất nặng nề" hễ có ai hỏi về kỳ nghỉ 30/4 vừa rồi.

Bây giờ thì mình "cá hồi" rồi. Mọi người xem ảnh sẽ thấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét